3
Sáng hôm sau đúng như những gì anh dự đoán, trên tất cả các số ra của báo hôm nay trên trang nhất đều có hình nụ hôn của anh và cô ở bữa tiệc. Anh nhết môi cười băng lãnh nói nhỏ:
-"cuộc chiến chính thức bắt đầu".
Tựa vào ghế cầm điếu thuốc, hút một hơi thật dài nhớ về hôm tối. Anh đã có một nụ hôn giả giả thật thật. Khi vừa chạm vào đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn , đối diện với cả đôi mắt to tròn trong suốt của cô thì anh không thể nào cưỡng lại mình được. Khi anh hôn cô thì anh đã muốn độc chiếm cô cho riêng mình rồi, cái ý nghĩ quái đản đó đã làm anh suy nghĩ suốt đêm. Hình như chưa bao giờ anh có suy nghĩ ấy, kể cả đối với mẹ của tụi nhỏ đi nữa. Khi cô ta bỏ đi thì anh chỉ buồn rầu một vài hôm rồi lại bỏ quên cô ta vào một xó của suy nghĩ. Nhưng còn cô thì khác chỉ vừa mới hôn cô thôi mà anh không muốn có người thứ hai chạm vào cô, anh muốn dù có hay không cô cũng chỉ có một mình anh. Anh lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ đấy, chú tâm vào công việc đang dang dở, nhưng hình ảnh cô cứ hiện lên trong đầu. Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh bằng một tiếng chuông điện thoại:
-"reng..reng"
Anh kéo khóe môi cười nhết, cười cũng như không rồi bắt máy:
-"Tôi nghe"
-"Ta thấy con trên mặt báo với cô bảo mẫu nhà con. Vậy con chính thức chống lại ta." Tiếng ông Phùng đầu dây bên kia nói.
-"hahah.. Tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-bao-mau-dong-y-lam-me-cua-con-toi-chu/912883/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.