Chương Lời Đề Nghị
3
Cả ngày hôm qua anh bị bệnh cô vừa chăm sóc cho anh, vừa phải lo cho tụi nhỏ. Làm cô cảm thấy mệt mỏi cả người. A.. hình như cô quên một việc thì phải, đúng rồi hôm qua có người gặp anh mà cô quên mất. Vỗ vỗ cái trán rồi đi lên phòng anh gõ cửa:
-"cốc..cốc"
-"mời vào". Tiếng của anh vọng ra
Cô bước vào thì thấy anh quấn khăn tắm nữa thân dưới, còn trên tay đang cầm cái khăn lau đầu. Cô nhíu mài, không thể chấp nhận được rằng anh còn bệnh mà bây giờ lại ăn mặc thế kia. Cô lên tiếng:
-"anh còn bệnh, mà tắm xong lại không nhanh chóng mặc đồ vào"
-"Tôi khỏe rồi, cô vào đây có chuyện gì?". Anh nhanh chóng khẳng định
-"à, hôm qua có người tên La Phong gọi điện tìm anh". Cô hờ hững đáp.
Nhìn anh lau đầu loạn xạ mà cô cảm thấy buồn cười, có ai lau đầu như anh không chứ. Cô tiến lại gần anh giật chiếc khăn trên tay anh rồi nói:
-"Anh ngồi xuống đi tôi lau cho, không khéo cảm lại nữa"
Anh nhìn cô lau lo lắng cho anh làm anh cười buồn. Phải chi Lệ Á không đi thì có thể bây giờ có lẽ người chăm sóc anh là cô ấy. Nhưng đời hài thật.. Cô đã không đắn đo mà bỏ cha con anh đi, người phụ nữ ấy thật không có lương tâm. Đừng nghĩ rằng anh nhớ đến cô ta là anh còn thương, mà anh chỉ tội cho tụi nhỏ không có mẹ.Anh không muốn cho tụi nhỏ biết rằng chúng có một người mẹ như vậy. Chợt nhớ ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-bao-mau-dong-y-lam-me-cua-con-toi-chu/912886/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.