Trong không gian tĩnh lặng của tiểu viện nhỏ giữa núi, người đó áo quần đẫm máu quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như đâm thấu người.
Nhưng dần dần, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười.
“A Hàm quả nhiên về muộn, nguy hiểm chẳng phải đã tìm tới tận cửa hay sao?”
Khi ấy, bàn tay đang bóp chặt cổ đối phương vẫn chưa buông, Trương Tĩnh Hàm trông rất rõ, từng đốt ngón tay hắn đang siết chặt hơn.
Hắn sẽ thản nhiên giết người ngay trước mặt nàng!
“…Lang quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trái tim vốn đông cứng của Trương Tĩnh Hàm bắt đầu đập loạn. Ở kiếp trước, chưa từng có cảnh tượng này, nàng hoàn toàn không thể đoán được điều gì đã diễn ra.
Nhưng giết người là tội nặng, có thể liên lụy đến cả thôn Tây Sơn.
Nàng lo lắng bước đến gần Tạ Uẩn, lại sợ chọc giận hắn khiến mọi thứ thành công cốc, bước chân nhỏ bé chậm rãi, do dự không thôi.
Tạ Uẩn thong thả nhìn nàng với vẻ hoảng sợ đáng thương ấy, trong lòng dần dần dâng lên một cảm giác hưng phấn rồi từ từ lan rộng như dây leo sinh trưởng nơi tăm tối, chiếm cứ mọi ngóc ngách mà hắn không hay biết.
“Lang quân.” Trương Tĩnh Hàm thật sự sợ hắn sẽ giết người, cố gắng giữ giọng nói dịu dàng để dỗ dành: “Ngài nới tay một chút, được không?”
Mồ hôi lạnh của sự căng thẳng thấm ướt sợi tóc bên má nàng, lại nhìn đôi giày cỏ xám xịt, chiếc váy thô sợi tung tóe lá cỏ cây rừng, lúc này nàng trông thật nhếch nhác và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984053/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.