Đây là lời hăm dọa không che giấu.
Trương Tĩnh Hàm nhìn người cha đẻ run rẩy vì sợ hãi, giọng buồn bã nặng nề, quay mặt đi, “Ta không giận!”
“Ồ, vậy sao? Vậy ta giết ông ta cho A Hàm vui vẻ. Lúc đó, tội danh cứ đổ hết lên ta.”
Tạ Uẩn tốt bụng nhận trách nhiệm mang tội giết người, nói nếu người làng Đông Sơn không bằng lòng thì cứ đến tìm hắn. Nói xong hắn ra vẻ muốn giết Dương Hữu Hòa, cha mẹ Dương Hữu Hòa sợ xanh mặt rồi ngất lịm.
“Đừng, giờ thì ta không giận nữa.” Thấy tình hình đó, Trương Tĩnh Hàm cố sức nở một nụ cười yếu ớt, hạ giọng ngăn lại.
Nàng không thể để Tạ Uẩn thật sự giết Dương Hữu Hòa, nếu vậy nàng và nhà cậu sẽ lún sâu vào lốc xoáy rắc rối, không chỉ nàng mà cả cậu cũng chẳng thể yên ổn ở lại Tây Sơn.
Đôi mắt đen như mực của Tạ Uẩn dán chặt lên nụ cười trên mặt nàng, động đậy một chút rồi chậm rãi cất cung tên lại, nhẹ nhàng hỏi nàng có thấy cây cung hắn gửi tới không.
“Vâng, rất đẹp.” Biểu đệ đã đưa cho nàng xem, Trương Tĩnh Hàm không ngừng gật đầu thừa nhận.
“Sao không mang theo người?” Tạ Uẩn hỏi tiếp, đôi mắt đen quan sát từng sắc thái trên mặt nàng.
“Bởi vì cây cung ngắn này là lễ cậu tặng lúc cập kê, đã theo ta gần năm năm rồi.” Trương Tĩnh Hàm thành thật trả lời, không một chút che giấu.
So với các cung khác, nàng yêu thích cây cung này hơn cả.
Nghe vậy, Tạ Uẩn hài lòng gật đầu, ra lệnh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984075/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.