Trương Tĩnh Hàm quay về nhà cậu, trong lòng vẫn nghĩ cách tìm gặp Tạ Uẩn để hỏi tin tức của biểu ca và dân làng.
Nàng vừa đặt đồ xuống, hai muội muội Xuân Nhi và Hạ Nhi đã hớn hở chạy vào từ ngoài cửa, miệng reo rộn ràng: “Có người đến rồi, có người đến rồi!”
“Đại tỷ, trong thôn có rất nhiều người đến, còn có nhiều, rất nhiều ngựa nữa!”
Khuôn mặt nhỏ của Xuân Nhi đỏ bừng, lần đầu tiên nàng thấy hơn mười người xa lạ, lại đều là nam nhân cao lớn khỏe mạnh. Cha và Hương lão đã ra đón tiếp, nàng cùng Hạ Nhi len lén nhìn qua kẽ tay che mặt, xem mà thích chí vô cùng.
Trương Tĩnh Hàm đoán được những người và ngựa ấy là ai mang tới nên dặn Xuân Nhi và Hạ Nhi ngoan ngoãn ở nhà, rồi đi ra ngoài.
Tới đầu thôn, nàng lập tức nhìn thấy Nghĩa Vũ đang an bài ngựa, bèn tiến lên chào hỏi.
“Trương nương tử.”
Ánh mắt Nghĩa Vũ và nàng giao nhau, trên mặt hắn có chút lạnh nhạt.
Trương Tĩnh Hàm cũng không lấy làm lạ, thái độ của đám bộ khúc này đối với nàng hoàn toàn tùy thuộc vào chủ nhân của họ. Tạ Uẩn không thích nàng, thì họ cũng lạnh nhạt theo.
“Phiền Nghĩa Vũ bẩm báo quý nhân, ta muốn gặp ngài ấy một lần.” Nàng không lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề.
So với Công Thừa Việt, Nghĩa Vũ là người đơn giản không giỏi tính toán, nàng tin rằng hắn nhất định sẽ truyền đạt nguyên vẹn lời mình nói đến Tạ Uẩn.
Nghe vậy, Nghĩa Vũ thoáng ngẩn ra, quý nhân đang ở ngay trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984077/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.