“Vừa rồi là ta thất lễ, không nên gọi tiểu phu nhân, lẽ ra phải gọi nàng là Trương phu nhân.”
“Ngày mai Sứ quân sẽ khởi hành rời đi, Trương phu nhân đã dọn dẹp hành trang xong chưa?”
“Lúc chia ly, Trương phu nhân hãy nhìn ngắm nơi này thật kỹ. Mai này muốn quay về, e là không dễ đâu.”
“Thì ra là Trương phu nhân. Sao người lại đến tiền viện? Đây là nơi Sứ quân bàn chuyện chính sự, nữ quyến trong hậu viện nên tránh đi kẻo bị người ngoài va chạm.”
“Đây là Trương phu nhân của công tử, cũng là ân nhân cứu mạng của công tử. Các ngươi không được vô lễ.”
“Trương phu nhân thông minh ham học, hiểu lễ nghĩa, chỉ tiếc xuất thân có phần kém cỏi. Nhưng ta có một cách, để thế gia nhận nàng làm nghĩa nữ, nhà họ Công Thừa có thể đứng ra lo liệu.”
“Trương phu nhân nên thông cảm cho Sứ quân. Đại chiến sắp nổ ra, các thế gia không thể sinh mâu thuẫn, hôn sự là con đường buộc phải đi. Dù chiến thắng, công tử cũng không thể thoái thác chuyện này. Nguyên do ra sao, mai này nàng sẽ hiểu.”
“Trương phu nhân…”
Vị lang quân ôn hòa nhã nhặn, tay cầm chiếc quạt lông trắng muốt, hết lần này đến lần khác gọi nàng là Trương phu nhân, không chút chán nản, trên mặt luôn giữ nụ cười đúng mực.
Cuối cùng, vào ngày trước khi nàng rời xa Tạ Uẩn, Trương Tĩnh Hàm tìm đến Công Thừa Việt, trịnh trọng nói: “Công Thừa tiên sinh, xin đừng gọi ta là Trương phu nhân nữa. Ta có tên riêng, ngài có thể gọi ta là A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984079/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.