Chủ động hôn quân chủ?
Đầu óc Trương Tĩnh Hàm trống rỗng, mất một lúc lâu nàng mới nhớ lại, hôm ấy là hắn ép nàng phải hôn, nàng chỉ làm theo lời hắn mà thôi, vậy bây giờ lại thành “chủ động” trong miệng hắn ư?
Nàng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không kìm được mà bật lại: “Lang quân, ngài có thể nói đạo lý một chút được không. Hôm đó rõ ràng là ngài lấy đám Tiểu Ly ra ép ta, ta mới… Nếu không, ta nhất định tránh xa ngài cả trăm dặm!”
Vì tức giận mà giọng nàng khẽ run, song vô tình lại buột miệng nói ra toàn bộ sự thật.
Sắc mặt Tạ Uẩn không thay đổi, lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm như giăng một tấm lưới, vô thanh vô hình chặn hết lối thoát của nàng.
Giải thích vô dụng, phản bác hắn cũng sẽ chẳng nghe.
Những lời tức tối của nàng cuối cùng cũng chỉ đưa đến một hậu quả là chọc giận hắn. Rồi nàng sẽ lại phải đối mặt với những đe dọa mình không chịu nổi, như biểu ca nàng và người trong thôn.
Từ ánh mắt hắn, Trương Tĩnh Hàm hiểu điều đó, nàng bất lực và uể oải nhắm mắt lại.
Hắn đã bày ra miếng mồi ngon đến vậy, câu lấy nàng từng chút một, nàng căn bản không thể quay đầu mà rời đi.
Thấy thế, khóe môi Tạ Uẩn khẽ cong, tựa như mang ý vui thích, nữ tử thôn dã này đâu biết được cái dáng vẻ giãy giụa rồi đành cúi đầu kia của nàng mê người biết bao, sinh động đến mức khiến người ta muốn cắn cho đứt.
“Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984092/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.