“A Hàm, ta có thể gọi như vậy không?”
“Tất nhiên… được ạ, Thừa tướng đại nhân.”
Trương Tĩnh Hàm còn chưa kịp hành lễ đã bị giọng điệu thân mật của Tạ thừa tướng làm giật mình, tay đang cầm văn tập cũng siết chặt hơn.
“Được rồi, A Hàm.” Ánh mắt Tạ Lê dừng lại trên người nàng, mang theo ý cười nói, “Ngồi đi, không cần quá câu nệ.”
Dứt lời, ông tùy ý vén vạt áo rộng và ngồi xuống bên bờ Thanh Trì. So với chất nhi của mình, hành động cùng khí chất của ông nhiều thêm một phần tiêu sái.
Dù sao, với tính cách của Tạ Uẩn, hắn tuyệt đối không thể ngồi xổm đất như vậy, cả khi đôi chân bị thương hắn cũng chỉ chịu tựa vào tường hoặc thân cây mà thôi.
Tư thái ưu nhã mà cao ngạo.
Nhưng Tạ thừa tướng thì không, ông giống như văn nhân ẩn sĩ được miêu tả trong sách, dung mạo tuấn nhã, trên người cũng chẳng có chút sắc bén kiêu ngạo nào.
Khác hẳn với vẻ khiến người ta như tắm gió xuân của Công Thừa Việt, khi nhìn Tạ Lê Trương Tĩnh Hàm luôn cảm thấy mình như đã quay về ngọn núi quen thuộc, rừng núi yên bình tĩnh lặng nhưng nguy hiểm cũng theo sát như bóng với hình.
Nàng bắt chước ngồi xuống bờ Thanh Trì, đôi mắt ngoan ngoãn như chú nai nhỏ trong rừng.
Nhìn Tạ Lê, nàng mang theo đôi phần kính sợ.
“A Hàm thích văn tập của ta?” Ánh mắt Tạ Lê rơi lên quyển văn tập trong tay nàng, hứng thú hỏi.
“Vâng, rất thích,” Trương Tĩnh Hàm lập tức gật đầu, “Văn phong của Thừa tướng tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984118/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.