Giải theo lệnh đi vào trong phòng, vốn tưởng rằng A lang gọi hắn đến là để hỏi những việc liên quan đến đại hôn hôm qua, nhưng Tạ Uẩn lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng ánh mắt u lạnh nhìn hắn chằm chằm.
Mồ hôi lạnh trên người Giải túa ra.
Gã nam nhân vỡ thân hình cao lớn này hiếm khi lại học theo tác phong của văn sĩ, cứng đờ cúi người vái chào: “A lang gọi ta đến có gì sai bảo?”
Không ai có thể chịu đựng được ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can này của Tạ sứ quân.
“Không có gì, chỉ có một câu hỏi muốn hỏi ngươi.” Đôi mắt đen của Tạ Uẩn toát ra vẻ lạnh lẽo, hỏi hắn: “Ngươi cảm thấy hôn sự này của ta không ổn sao?”
Tạ Uẩn biết rất rõ, hắn tuyệt đối không thể nào thả nữ nhân đã trở thành phu nhân của mình một thân một mình rời khỏi Trường Lăng. Vậy thì, cảnh tượng trong mộng chỉ còn lại một lời giải thích.
Bộ khúc của hắn đã giấu hắn làm ra chuyện này.
Giải nghe vậy, im lặng không đáp. Là một bộ khúc, hắn vốn dĩ cũng không có tư cách trả lời câu hỏi này, hôn sự của Lang chủ không đến lượt hắn xen vào.
Đối với hắn mà nói, tất cả mọi việc đều là làm theo mệnh lệnh.
Lúc này đây, sự im lặng của hắn chính là câu trả lời tốt nhất.
Sắc mặt Tạ Uẩn không đổi, gật đầu ra lệnh cho Giải lui xuống. Khoảnh khắc Giải tuân lệnh xoay người, khóe môi hắn lộ ra một nụ cười có vài phần giễu cợt.
Sao lại không nực cười cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984136/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.