Một chữ “chết” cứ thế nói ra không chút kiêng dè khiến đồng tử Tạ Uẩn run rẩy, dường như bị đánh trúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng.
Trước kia, trong mắt hắn, cái chết của một người cũng giống như một hạt bụi trở về với đất mẹ, ngay cả một ánh mắt hắn cũng chẳng buồn bố thí.
Nhưng bất kỳ ai cũng không phải là thôn nữ này, đều không phải là nàng.
“A Hàm, thu hồi câu nói này lại, ta có thể coi như chưa nghe thấy gì, hay là nàng đang sợ hãi? Đừng sợ, ta có thể mời thuật sĩ giao tiếp với quỷ thần cầu trường sinh cho nàng.” Tạ Uẩn hạ thấp giọng, chậm rãi nói với nàng bằng giọng điệu dỗ dành.
Dáng vẻ nghiêm túc kia khiến Công Thừa Việt nhìn đến ngẩn người, câu nói này rốt cuộc có gì không đúng chứ? Hơn nữa chẳng phải Tạ sứ quân là người không tin quỷ thần nhất sao?
Trường sinh là lời hoang đường từ đâu ra vậy, sử sách ghi chép cả ngàn năm nay, đã từng thấy ai trường sinh bao giờ chưa?
Công Thừa Việt cảm thấy quá sức tưởng tượng, cau mày, suýt chút nữa tưởng rằng Tạ sứ quân hôm nay uống nhầm thuốc, hỏng đầu óc rồi.
Trương Tĩnh Hàm lại không cảm thấy bất ngờ. Từ khi rời khỏi Kiến Khang rồi gặp lại Tạ Uẩn, nàng đã không còn nhìn thấu hắn nữa, lời hắn nói không giống hắn, việc hắn làm cũng chẳng giống hắn, nàng đã vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ một thời gian rồi.
“Lời đã nói ra rồi làm sao thu lại được, bát nước đổ đi khó hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984142/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.