Ban đầu Trương Tĩnh Hàm không để ý, khi bọn họ vào thành, người dân huyện Vũ Dương đi lại tấp nập, cũng trở nên đông đúc hơn.
Nàng nén sự xấu hổ, tiếp tục phản bác lại hắn: “Nếu ta muốn nuôi, nuôi sói trong núi còn oai phong hơn chó nhiều, ta không thèm loại chó mực lớn biết cắn người như chàng đâu.”
Trương Tĩnh Hàm từng gặp sói rồi, con sói nhỏ rất có linh tính còn ngậm một cây thảo dược đến để đổi đồ với nàng, sau đó nàng đem thảo dược nấu thành một nồi thuốc chia cho dân làng uống.
Tạ sứ quân bị so sánh thảm hại thua kém một con sói con, thế nhưng hắn không lập tức “trả thù” thôn nữ cố ý trêu chọc mình này, mà lại cười đầy ẩn ý, nắn nắn đầu ngón tay nàng.
“Trong núi nguy hiểm, sói càng là dã thú hung dữ, A Hàm không thể tùy tiện tiếp cận chúng, lỡ như bị thương thì lòng ta khó an.”
Giọng điệu Tạ Uẩn ôn hòa, nghe thoáng qua có vài phần giống với thúc phụ Tạ thừa tướng của hắn.
Trương Tĩnh Hàm chẳng hề sợ hãi, nói hắn là kẻ nhát gan, nàng không có ý làm hại sói, bầy sói ngược lại cũng sẽ không tấn công nàng.
Nghe vậy, Tạ Uẩn cười, vẻ thả lỏng lười biếng. Khi Trương Tĩnh Hàm còn đang không hiểu nụ cười của hắn có ý gì, thì lại nghe thấy hắn cung kính gọi một tiếng: “Cậu.”
“A cha!”
Tiếp theo là giọng nói vui mừng khôn xiết của biểu ca, cùng tiếng Trịnh Khởi và những người khác gọi “Hổ thúc”, “Hổ bá bá”.
Trương Tĩnh Hàm lập tức sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984162/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.