Trong khu rừng rậm rạp, ánh nắng chỉ có thể xuyên qua những khe hở giữa các tán lá mà chiếu xuống, những đốm sáng nhảy nhót trên gương mặt Trương Tĩnh Hàm, tựa như một bức tranh thủy mặc kết hợp giữa động và tĩnh.
Mèo mun và hồ ly đỏ một trái một phải đi theo bên cạnh nàng, nhìn người bạn con người của chúng hết lần này đến lần khác kiên nhẫn cúi người vạch đám cỏ dại trên mặt đất, thỉnh thoảng lại lấy ra một tấm vải thô để so sánh, rồi dùng lông đuôi quét quét lên người nàng.
“Đói rồi sao?” Người bạn con người ôn tồn hỏi.
“Meo meo!”
Mèo mun trả lời nàng, ý bảo: Con người kia, nên nghỉ ngơi thôi. Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, dựa vào phương vị mặt trời áng chừng giờ giấc, đã quá giữa trưa rồi. Mà nàng bận rộn hơn nửa ngày trời lại chỉ tìm được vài cây thảo dược, chiếc gùi mây sau lưng trông vẫn trống hoác, ngay cả đáy gùi cũng chưa che kín. Nhưng Trương Tĩnh Hàm không quá thất vọng, nàng lau mồ hôi trên chóp mũi, mở túi nước uống một ngụm, sau đó tìm trong gùi mây lấy ra một chiếc hũ sành tinh xảo mở nắp. A Lạc chuẩn bị rất đầy đủ, biết nàng phải vào núi nên đã tự tay làm bánh hấp mềm mại và thịt lợn nướng thơm phức. Trương Tĩnh Hàm ăn bánh hấp, rồi chia mấy miếng thịt nướng cho Tiểu Ly và hồ ly đỏ. Số thịt này đã qua xử lý đặc biệt, mọng nước, vị lại không quá đậm, một mèo một hồ lỳ ngửi ngửi rồi ăn rất say sưa. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-binh-pham-han-u-minh/2984165/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.