Editor: Mật Mật
“Vẫn còn rất đau.” Giọng của cô lúc này rất dịu dàng.
Thật là yếu ớt! Mục Tùng nghĩ thầm.
“Vậy thì chịu đựng đi.”
Dù sao thì một lúc nữa sẽ tốt lên. Hiển nhiên, Tham mưu trưởng Mục không để một chút đau đớn này vào mắt.
Ngu Nhiễm: “………..”
Mẹ nó! Người đàn ông này không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì! Muốn đánh!
Thanh niên nam nữ đi bộ trên đường, người đàn ông đưa tay ra giúp đỡ cô gái. Người qua đường nhìn thấy bộ dạng này, thế nào cũng nghĩ là một đôi tình lữ. Cho nên, khi một bé gái cầm một lẵng hoa đến trước mặt hai người, cả hai đều ngây ngẫn cả người.
“Thúc thúc, hãy mua một bông hoa tặng cho cô đi.” Giọng của bé gái còn rất êm tai, thật thanh thúy, mang theo âm thanh non nớt của trẻ nhỏ.
Ngu Nhiễm: “……….”
Ai là cô!!!!!
Mục Tùng: “…………”
Vì cái gì muốn mua hoa??
Hai người âm thầm trầm mặc, nhưng là trong lòng của họ căn bản không suy nghĩ được gì cả.
“Không cần, cảm ơn.” Mục Tùng bình tĩnh nói.
Bàn tay cô còn đang được Mục Tùng đỡ nên trong lòng Ngu Nhiễm liền cảm thấy không được thoải mái. Cái gì cái gì aaaa, chỉ mà một cành hoa! Ngu Nhiễm không chê cô bé gọi mình bằng cô, chẳng lẽ hiện tại anh không nên biểu hiện một chút cái gì đó là người đàn ông thân sĩ sao, thuận tay tặng cô một cành hoa?
Thật là một người nhỏ nhen!
Bé gái thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngu Nhiễm có chút gượng ép, đôi mắt đảo vòng. Còn thành thật đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chi-la-che-phuc-khong/571472/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.