EDITOR: MẬT MẬT
Quá rõ ràng Ngu Nhiễm không có biểu hiện kích động cùng cao hứng như Ngu Hoài Thanh, cô thản nhiên gật đầu; “Ừ, là tôi”.
“Thật là tiểu thư”. Lão bà đứng đằng sau Ngu Nhiễm giọng nói có chút buồn bã, hình như do Ngu Nhiễm không nhận ra bà nên bà cảm thấy khổ sở.
Người có quyền lên tiếng ở đây là Ngu Hoài Thanh thấy Ngu Nhiễm nhíu mày chạy nhanh đến giới thiệu: “Đây chính là người làm nhà chúng ta Ngô Thẩm, trước kia con luôn gọi bà ấy là Ngô nãi nãi. Bà ấy làm điểm tâm con rất thích ăn đó”.
Ngu Hoài Thanh chờ đợi nhìn cô, như muốn cô nhớ lại những ngày khi cô đang còn sống ở đây. Sau đó dắt cô vào bên trong nhà cũ.
Ngu Nhiễm biết ông ấy có tâm tư gì, nhưng cô chỉ có thể thờ ơ giải thích với vị phụ thân đại nhân của mình.
“Không nhớ rõ”. Cô thành thật trả lời.
Nụ cười trên mặt Ngu Hoài Thanh bỗng chốc cứng đờ, bất quá rất nhanh liền tươi cười trở lại. Mặc kệ như thế nào, hôm nay Ngu Nhiễm hôm nay nguyện ý trở về chính là chuyện tốt, những chuyện khác đều có thể không tính.
Trước mắt chính là những viên gạch ngói, trong đầu Ngu Nhiễm dần dần hiện lên những ký ức cũ mà từ trước đến giờ cô muốn quên đi. Hiện tại nó hiện lên rất mơ hồ. Nhưng đối với Ngu Nhiễm mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Cô muốn quên hết đi, từ lúc cô bị vứt bỏ đã bắt đầu tính toán sẽ không bao giờ quay đầu lại.
“Mang tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chi-la-che-phuc-khong/571487/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.