Giang Văn quan trọng nhất là sự kiêu ngạo của mình. Nhưng ông trời cố tình để người nhà của bà xấu xa như vậy, không thể giữ được sự kiêu ngạo của mình. Trước kia đều ỷ vào Ngu gia. Nhưng hiện tại, lão thái thái đã qua đời. Không còn ai ở Ngu gia có thể để cho bà ta dựa vào.
Đối với Giang Văn mà nói, không có bối cảnh sau lưng quả thực là còn khổ sở hơn chết đi.
Ngu Nhiễm cũng không biết ở dưới lầu đang loạn thành cái dạng gì. Cô trực tiếp đi vào thư phòng lầu hai của Ngu Thanh Hoài.
Từ lúc bảy tuổi cô rời khỏi ngôi nhà này. Mười sáu năm sau một lần nữa cô bước chân vào nơi này.
Ngu Thanh Hoài nghe thấy âm thanh cũng ngẩng đầu, bức màn trên cửa sổ cũng được kéo xuống. Ánh sáng trong phòng rất tối, đen như mực. Ngu Nhiễm cũng không nghĩ đây là nơi trong ký ức của cô, duỗi tay trực tiếp ấn công tắc mở đèn.
Chỉ một thoáng, toàn bộ căn phòng đều đã được chiếu sáng.
Ngu Thanh Hoài còn chưa kịp ngăn cản hành động của Ngu Nhiễm, đã bị ánh đèn chói sáng đến hoa cả mắt.
Ngu Nhiễm khẽ nhíu mày, nếu không có nhìn lầm. Cô hình như thấy được Ngu Thanh Hoài đang khóc.
Một người đàn ông đã đi quá nửa đời người, thế mà tránh ở một căn phòng tối tăm để khóc?
Trong lòng cô có chút hụt hẫng.
"Cần tôi tránh đi sao?" Cô nghe được giọng nói của chính mình, rất trấn định. Có lẽ hiện tại trong lòng Ngu Thanh Hoài không cần cô bình tĩnh như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chi-la-che-phuc-khong/571539/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.