EDITOR: MẬT CƯ XÁ
Ngu Nhiễm nhướng mày, ý bảo Diệp Tình cứ việc nói.
Diệp Tình có chút do dự, cô nhìn qua Trì Phỉ cảm thấy nếu có người ở đây có một số lời không thể nói. Lúc này, cô nghe được âm thanh truyền đến: “Chuyện của cô toàn công ty này đều biết, đây có phải là bịt tai trộm chuông(1) mà vẫn giấu đầu lòi đuôi(2) hay không?”
(1)Câu thành ngữ bịt tai trộm chuông (Yếm nhi đạo linh) ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thật ra chỉ tự mình dối người mà thôi.
(2)Giấu đầu lòi đuôi: Muốn giấu điều gì đó nhưng vô tình để lộ một phần khiến người ta biết được.
Lời này, mang vài phần châm chọc.
Ngu Nhiễm không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng đối với những chuyện liên quan đến Mục Tùng thì cô cực kỳ hẹp hòi. Cô còn chưa quên đâu, chính người này đã đổ một chén trà nóng vào người thủ trưởng nhà cô.
Nghe thấy những lời này, trong mắt Diệp Tình hiện lên sự tức giận, nhưng sắp thương lượng một chuyện với Ngu Nhiễm nên cô không thể tức giận nên chỉ có thể nhịn xuống.
“Không nói thì tôi đi đây.” Ngu Nhiễm không muốn tốn thời gian ở đây, kéo cánh tay Trì Phỉ chuẩn bị rời đi.
“Ai! Chờ một chút!” Diệp Tình hoảng sợ nắm lấy cánh tay của Ngu Nhiễm.
Ánh mắt Ngu Nhiễm lạnh lùng nhìn Diệp Tình, sau đó cô nàng mới buông tay ra.
Những chuyện diễn ra bên này khiến cho người ngồi ở khu nghỉ ngơi chú ý.
“Tôi, tôi muốn cùng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chi-la-che-phuc-khong/571578/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.