EDITOR: MẬT MẬT
Ở trước mặt huấn luyện viện đàn tân binh này giống như không dám có bất kỳ một câu oán hận nào, một hai đều quy củ chạy vội chạy vàng, ai kêu vừa rồi Mục Tùng vừa cho bọn họ nhìn xem cái gì là huấn luyện! Chỉ cần bọn họ có thể đạt được thời gian giống anh, mọi người có thể nghỉ ngơi.
Nhưng cố tình, chưa ai vượt qua Mục Tùng?
Vừa rồi còn là một đám cao ngạo không để ai vào mắt. Hiện tại mặt mày đều ủ ê, gục đầu xuống, huấn luyện thật tốt.
Không được lười biếng, tuy rằng nhìn nhiều người như vậy lại hỗn loạn nhưng có một đôi mắt dõi theo hoạt động của từng người, có người không tin hít đất thiếu ba cái, sau đó bị nắm cổ ra ngoài, hít lại 300 lần mới thả ra ngoài.
“Báo cáo…..” Tiểu Lý rốt cuộc lên tiếng.
Mục Tùng quay đầu lại, mày kiếm tuy rằng đã được giấu dưới vành nón nhưng khi anh ngẩng đầu Tiểu Lý vẫn thấy anh nhíu chặt lại.
Đồng chí Tiểu Lý đi truyền tin tức cảm thấy chính mình như gián điệp, rõ ràng là địa bàn của chính mình có thể quang minh chính đại nói chuyện nhưng cố tình dưới ánh mắt của Mục Tùng, hắn luôn lúng túng ngay cả tiếng báo cáo cũng nhẹ nhàng không có nửa điểm quyết đoán của quân nhân.
“Tham mưu trưởng, bên ngoài có người tìm anh!” Tiểu Lý rốt cuộc cũng lấy hết cam đảm của mình, sự cam đảm này phát ra từ sự tò mò. Em gái của Mục Tùng từ trước đến nay không chủ động đến bộ đội để tìm tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chi-la-che-phuc-khong/571589/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.