“Cô Hạ chắc không hiểu rõ về y học rồi. Xem bệnh cho người và khám cho thú cưng... là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Lương Dư Chu đã lên tiếng trước. Nhưng giọng điệu anh không hề đứng về phía tôi, chỉ chậm rãi nói: “Tiểu Du không phải người nhỏ nhen. Nếu cô Hạ lỡ lời thì cô ấy cũng sẽ không để bụng đâu.”
Tôi nhớ đã từng có lần xảy ra chuyện tương tự.
Khi đó, có người nói xấu tôi sau lưng, bị Lương Dư Chu nghe thấy, anh lập tức ra mặt bảo vệ tôi.
Thế còn bây giờ?
Vì đối phương là người môn đăng hộ đối mà anh đi xem mắt nên anh có thể khoan dung vô hạn như thế sao?
“Xin lỗi nha chị Tang, em lỡ lời. Chị không để bụng chứ?” Vừa nói, Hạ Uyển Đường vừa đưa bàn tay lạnh toát đặt lên cánh tay tôi.
Một luồng khó chịu dâng trào trong lòng, sợ mình lộ vẻ khác thường ngay tại chỗ, tôi lập tức đứng dậy: “Không sao đâu. Tôi cần vào nhà vệ sinh một lát, làm phiền cô tránh đường.”
Trong nhà vệ sinh, tôi phải mất rất lâu mới điều chỉnh được hơi thở. Cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm: Phải sớm nói rõ mọi chuyện với Lương Dư Chu.
Tôi quay trở lại phòng.
Khi quay trở lại phòng, có lẽ vì lúc nãy đi vội quá nên cửa phòng không đóng chặt.
Ngay lúc đó, tôi nghe rõ tiếng người bên trong vọng ra:
“Này Chu, tuy Uyển Đường là em họ tôi nhưng tôi vẫn phải nói một câu công bằng… Nếu cậu muốn quay lại với em ấy thì nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-chieu-da-nga-nhung-gio-van-tu-do/2716241/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.