Trì Noãn nức nở một tiếng thật dài.
Nhân viên quán trà sữa bên cạnh thấy Cố Ninh Tư mang theo ví tiền trở lại, hiểu ý cười nói: "Bạn học của em sợ em xảy ra chuyện, à không, em ấy đang gọi 110."
Nói rồi liền quay lại quán lấy trà sữa mà hai cô đã gọi trước đó.
Cố Ninh Tư không tự nhiên quay đầu đi: "Tôi không sao, cậu kiểm tra thử ví tiền đi."
Trì Noãn mở ví và kéo khóa kéo, ngón tay chạm vào bức ảnh nhỏ bên trong.
Cố Ninh Tư ở đây, ảnh của ba mẹ cũng ở đây.
Nỗi chua xót trong lòng trào ra, Trì Noãn hít vào một hơi, nước mắt lũ lượt rơi xuống.
"Này, cậu..." Cố Ninh Tư ngơ ngác nhìn cô.
Đúng lúc này Từ Đan gọi điện tới, tiếng rít gào vang lên: "Noãn Noãn, cậu đâu rồi? Ký túc xá đóng cửa rồi kìa!"
Trì Noãn cố nén tiếng nức nở, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói: "Hôm nay anh trai đến thăm mình, ăn tối nên hơi muộn..."
Từ Đan thần kinh thô, cũng không nhận ra manh mối gì từ giọng nói của Trì Noãn, nàng "ồ" một tiếng rồi nói: "Vậy tối nay cậu ở đâu? Ngày mai kịp đi học không?"
Trì Noãn: "..."
Sau khi cúp máy, thời gian hiển thị trên điện thoại đã là 9 giờ 32 phút.
Gió đêm thổi tới, Trì Noãn lạnh lẽo rùng mình.
Tiếng của nhân viên quán trà sữa vang lên: "Hồng trà macchiato đã xong, bạn muốn uống ngay hay mang về ạ?"
...
Dưới ánh đèn đường, Trì Noãn đang uống trà sữa, Cố Ninh Tư cắn ống hút uống hai ngụm rồi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-co-the-on-nhu-vo-cung/1088858/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.