Tào Phẩm Huy giống như một tay thợ săn lão luyện, vô cùng đắc ý quan sát con mồi của mình.
Trì Noãn dầm mưa, nửa bộ đồng phục ẩm ướt dính sát vào cơ thể, da thịt bụ bẫm cùng với vẻ ngoài bất an, chật vật đáng thương khiến người khác không nhịn được muốn bắt nạt.
Tào Phẩm Huy vò tóc.
Trì Noãn chậm chạp tiến đến gần vài bước và dừng lại ở một khoảng cách tương đối an toàn.
"Tào Phẩm Huy." Cô nhẹ gọi tên hắn, "Chúng ta nói chuyện đi."
Tào Phẩm Huy nhíu mày: "Nói chuyện gì?"
Trì Noãn chú ý tới quả bóng rổ dưới chân Tào Phẩm Huy, bất kể có chuyển động thế nào, cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Đây không phải là dấu hiệu tốt, Trì Noãn dời tầm mắt: "... Cậu quấy rối tôi, phá xe của anh tôi, còn lấy an nguy của chị dâu tôi uy hiếp tôi tới đây tìm cậu, là bởi vì..."
Cô hít một hơi thật sâu: "Là bởi vì cậu thích tôi sao?"
Như nghe thấy chuyện cười, Tào Phẩm Huy không đồng ý chế nhạo: "Cậu còn kém xa Cố Ninh Tư lắm."
Trì Noãn c ắn môi dưới, siết chặt váy đồng phục: "Vậy cậu làm những chuyện này, là bởi vì sao?"
Ánh mắt Tào Phẩm Huy dán chặt vào bờ môi bị răng ức hiếp của cô, hắn ngừng vài giây, đặt chân dài xuống và đứng dậy khỏi ghế. Hắn bước đến bên cạnh Trì Noãn, nâng tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt v e gò má cô.
Trì Noãn theo phản xạ rụt vai lại, nhưng cố nhịn không né tránh, Tào Phẩm Huy mỉm cười hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-co-the-on-nhu-vo-cung/1088892/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.