Trì Noãn chạy tới gõ cửa, có lẽ Thang Tư Như đã đi rồi, cách cánh cửa điện tử dày nặng, Trì Noãn cũng không nghe được âm thanh bên ngoài.
Dựa vào ánh sáng mờ mờ từ dải đèn báo trên mặt đất, Trì Noãn cúi người tìm điện thoại bị rơi của mình, nào ngờ tìm mấy vòng cũng không thấy, vừa nãy chỉ lo cho dây chuyền, điện thoại bị đá tới góc nào rồi?
Cô mò mẫm khắp phòng triển lãm, nhưng vẫn không tìm thấy công tắc của cửa điện tử.
Trì Noãn nhìn những bộ sưu tập trong phòng, không có từ ngữ nào có thể khái quát chính xác tâm tình phức tạp của cô lúc này đối với Thang Tư Như.
Muộn nhất là ngày mai phòng triển lãm sẽ mở cửa, cô liền có thể ra ngoài, huống chi cô đã rời khỏi buổi trình diễn thời trang lâu như vậy, Cố Ninh Tư cũng sẽ tìm cô khắp nơi.
Ở đây có camera giám sát không? Trì Noãn ngẩng đầu lên, cô đang đứng dưới tấm bản đồ lãnh thổ triều Minh, đèn cảm biến lặng lẽ sáng lên, cô nhìn thấy camera trong góc tường.
Vậy Thang Tư Như nhốt cô ở đây để làm gì?
Cổ còn có chút đau, Trì Noãn xoa nhẹ, trong lòng phiền muộn, cô định đi nghiên cứu bản đồ lãnh thổ, sau đó lại bắt đầu đọc điển tích trung y.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sự chú ý của Trì Noãn bị hấp dẫn bởi những ca chẩn bệnh trong thời kỳ Dân quốc được trải dài trên giá.
Giấy chẩn đoán của bác sĩ Anh được viết rất cẩu thả, Trì Noãn rất có hứng thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-co-the-on-nhu-vo-cung/282034/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.