Cố Diệu Ngôn đưa khăn tay qua, Trì Noãn nhận lấy áp lên mí mắt, khóc rất lâu. Cô vẫn luôn tự hỏi, ngày mai là ngày nào, tại sao Cố Ninh Tư lại không đến tìm cô... Không phải nàng không đến, dù cho ký ức có trở nên hỗn loạn, đầu gối ngã bị thương, điều mà nàng tâm tâm niệm niệm, vẫn luôn là đi tìm cô...
Mãi đến khi Trì Noãn dần thu lại tiếng nức nở, Cố Diệu Ngôn mới mang theo giọng mũi nói tiếp: "Tôi không biết hôm nay nói những lời này với em, em sẽ đau lòng ra sao. Tôi chỉ quan tâm đ ến một mình A Ninh, nếu như em là mắt xích còn thiếu trong chuỗi ký ức của A Ninh, vậy em có thể tác động đến việc hồi phục về cảm xúc của em ấy không–––– Sau tai nạn xe, A Ninh được chẩn đoán mắc chứng PTSD, bất kể là đối với gia đình hay bạn bè, em ấy đều thờ ơ như người xa lạ. Tuy rằng em ấy cũng tích cực phối hợp điều trị, nhưng mà... Em ấy đã nhiều năm không về nhà, ba cũng không chịu nói lời nào nhẹ nhàng, quan hệ cha con, lại nói như người dưng nước lã cũng không có gì quá đáng. Tôi đã nhiều lần suy nghĩ, nếu như năm đó cả hai đều lùi lại một bước, A Ninh không vạch trần vết sẹo của ba, ba cũng có thể nhìn nhận khách quan tình cảm của hai em, có lẽ mâu thuẫn đã không bùng phát dữ dội đến vậy, những chuyện khiến con người ta đau khổ sẽ không phát sinh?"
"... Sau khi A Ninh xảy ra tai nạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-co-the-on-nhu-vo-cung/282039/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.