Hai người vẫn trò chuyện cho đến khi máy bay cất cánh. Sau khi Cố Ninh Tư tắt máy, Trì Noãn đến bếp đun một bình nước. Nước sôi rất nhanh, cô rót ra cốc để nguội bớt rồi mới uống, ai ngờ vừa bước ra khỏi bếp, chiếc cốc vừa đặt trên bồn rửa đã phát nổ.
Trì Noãn giật mình, sau khi dọn dẹp mảnh vỡ và lau mặt bàn xong, cô vẫn hãi hùng khiếp vía---- may là không cầm chiếc cốc đó trong tay.
Cố Ninh Tư đã đến phía bắc, vừa xuống máy bay liền gọi cho Trì Noãn. Trì Noãn không nhịn được nói với nàng chuyện này, Cố Ninh Tư vội hỏi: "Cậu có bị bỏng không?"
Trì Noãn: "Không có, mình ở ngoài bếp."
Cô nghe giọng nói của Cố Ninh Tư, tưởng tượng dáng vẻ nàng vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng mềm nhũn, bắt đầu thấy nhớ nàng rồi.
Cố Ninh Tư thở phào nhẹ nhõm: "Phải cẩn thận đó, buổi tối cậu ăn gì?"
"Cơm với trứng cà chua." Trì Noãn nói, "Cố Ninh Tư, mình..."
"Đã nhìn thấy tài xế của ba mình rồi." Cố Ninh Tư dừng lại vài giây, nhẹ giọng dỗ dành Trì Noãn, "Chờ mình, trở về mình sẽ gọi lại cho cậu."
Trì Noãn: "Được."
Sau khi cúp máy, Trì Noãn đặc biệt chụp ảnh cơm trứng cà chua và gửi cho Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư: "(Vỗ tay)"
Cố Ninh Tư: "Vừa rồi cậu muốn nói gì thế?"
Trì Noãn: "Chờ cậu về rồi lại nói."
Cố Ninh Tư: "(Ok)"
Cố Ninh Tư: "Mình nhớ cậu."
Nụ cười giống như mặt trời ló dạng phía chân trời, xán lạn đến lóa mắt. Trì Noãn cầm điện thoại trong tay, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-co-the-on-nhu-vo-cung/282064/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.