Chịu đựng qua đoạn thời gian khó khăn nhất, vườn dâu các nàng đã đi vào quỹ đạo. Tuy nói Mạnh Sơ Hi không còn làm việc ở Nghiên gia, nhưng hai bên đã đạt thành hợp tác lâu dài, Nghiêm Khiêm thấy các nàng đem tiểu viện xử lý tốt như vậy, như cũ để các nàng ở tại bên trong.
Thời gian bận rộn trôi qua càng nhanh, một năm này đã sắp kết thúc, Mạnh Sơ Hi giữ lại một người làm của Khâu Viễn Chân, tên là La Võ, để hắn chuyên môn xử lý vườn dâu. Hắn hơn ba mươi tuổi không có học hành nhiều, nhưng cũng nhận biết mặt chữ, còn viết được không ít, nghe nói là chính mình trộm cùng người khác học.
Một người vì sinh kế mà ở vườn dâu hàng năm lao động , thế nhưng còn có thể nỗ lực học tập, loại cầu tiến này để Mạnh Sơ Hi thực cảm khái. Hơn nữa càng quan trọng là hắn rất tận tâm trong việc sửa sang vườn dâu, vốn dĩ chỉ cần bón thúc cùng làm đất, loại ngoài dự đoán hiểu biết về cách bảo dưỡng tu bổ cây dâu, giúp Mạnh Sơ Hi không ít chuyện.
Cho nên Mạnh Sơ Hi thương lượng cùng Khâu Viễn Chân, cho La Võ tiếp tục lưu tại vườn dâu. Thuận tiện sửa sang lại sân nhỏ trong vườn cho hắn ở, cũng cho phép hắn đón vợ con đến sống cùng.
La Võ làm thuê tại vườn dâu, một năm tiền công không đến ba mươi quan, đối một người làm như hắn, tiền công như vậy không đủ để hắn nuôi một nhà ba miệng ăn, còn phải tiếp tế nhạc phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-coc-noi-chuyen-duong-ngo/2473607/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.