Chu Thanh Ngô phân phó xong lại lần nữa canh giữ bên người Mạnh Sơ Hi. Bởi vì mất máu quá nhiều, Mạnh Sơ Hi không chỉ sắc mặt tái nhợt mà nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp.
Chu Thanh Ngô nhẹ nhàng xoa nắn đôi tay cho nàng, nhìn thấy băng gạc quấn quanh cánh tay phải, đôi mắt lại đau nhức, tầm mắt dừng lại nơi vạt áo của nàng, Chu Thanh Ngô chịu đựng lệ ý cẩn thận mở ra ngực áo Mạnh Sơ Hi, băng vải trắng bó thật dày nơi bụng nhưng vẫn che giấu không được nhàn nhạt huyết sắc.
Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng thanh đao xuyên vào bụng Mạnh Sơ Hi, làm tuôn ra mãnh liệt huyết sắc, trái tim Chu Thanh Ngô đều quặn đau. Trên vùng eo lưng lộ ra dưới lớp băng gạc, Chu Thanh Ngô còn mơ hồ nhìn thấy vết sẹo do thương tích trước đây lưu lại.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khống chế không được phát run, Chu Thanh Ngô quay mặt đi thất thanh nức nở, nàng vuốt mặt Mạnh Sơ Hi, nghẹn ngào nói: "Nàng làm sao còn phải gánh chịu một lần thương tổn? Nên có bao nhiêu đau đớn."
Giúp Mạnh Sơ Hi đắp chăn đàng hoàng, Chu Thanh Ngô lại ở kia vuốt ve chân, không biết người yêu của nàng còn muốn hôn mê bao lâu, nằm như vậy tất nhiên khó chịu cực kỳ. Nàng một bên xoa bóp cho nàng ấy, một bên lải nhải cùng nàng ấy nói chuyện.
Nàng biết Mạnh Sơ Hi thực hy vọng nàng có thể nói chuyện, ngay cả khi bị thương lợi hại như vậy nghe được nàng mở miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-coc-noi-chuyen-duong-ngo/2473639/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.