Đối với câu trả lời của Mạnh Sơ Huyên, Mạnh Sơ Hi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, Mạnh Sơ Húc nên chịu sự trừng phạt thích đáng, cho dù Mạnh Sơ Huyên muốn lần nữa dung túng, nàng cũng phải thay nguyên chủ đòi lại công đạo.
Chỉ là nàng đại khái có thể đoán được Mạnh Sơ Huyên gặp phải khốn cảnh, vì thế nghiêm túc nói: "Vết thương của ta ít nhất còn cần dưỡng hơn một tháng mới có thể lặn lội đường xa hồi Thanh Châu, tính luôn thời gian đi đường, nếu tỷ muốn chờ ta khỏe lại mới về Mạnh gia sẽ mất đến hai tháng. Ông nội đã phái Tiêu thúc lại đây, nói vậy ông cũng không dự đoán được bệnh của ta nghiêm trọng như vậy. Ông biết ta còn sống, nhất định sẽ trông cậy ta trở về tiếp nhận Mạnh gia, cho nên tiếp theo ông sẽ có động tác. Ta kiến nghị tỷ về trước, ít nhất không thể để bản thân rơi vào thế bị động, ông nội tuổi tác lớn nhưng uy vọng ở Mạnh gia trước sau không đổi."
Mạnh Sơ Huyên nhíu nhíu mày, nhìn Mạnh Sơ Hi.
Mạnh Sơ Hi cười cười không e dè cầm tay Chu Thanh Ngô, "Tỷ tỷ, ta biết tỷ suy nghĩ cái gì, ta đích xác không muốn trở về. Ít nhất giờ phút này ta sẽ không trở về. Thanh Châu không phải trấn Thanh Dương, nếu tỷ không thể lấy được quyền chủ động, ta về Thanh Châu lại có năng lực gì chống lại gia gia. Quân tử không đứng dưới bức tường đổ, ta như thế nào sẽ chui đầu vô lưới."
Mạnh Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-coc-noi-chuyen-duong-ngo/2473651/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.