20.1
Ngài Danbridge ngước mắt lên khỏi lá thư khi cánh cửa mở và người ông gọi bước vào.
"Anh mất khá nhiều thời gian," quý ngài nói.
"Sức ép công việc," vị khách trả lời. Cánh cửa khép lại yên lặng sau lưng anh
Quý ngài Danbridge đứng lên từ ghế ngồi và bước qua phòng để bắt tay vị khách. "Ồ, ta rất vui vì được gặp anh – mặc dù anh để cho ta một đống lộn xộn cần tháo gỡ."
"Hãy cảm tạ đó không phải thứ tôi cần tháo gỡ cho chính bản thân mình. Hai bà góa đau đớn – hay tham lam?, một ông cố vấn pháp luật gàn dở, một ngài hầu tước sắp sửa từ trần. Chưa kể tới người hầu trung thành của tôi lải nhải không nghỉ suốt tháng qua với các biến thiên của 'tôi đã bảo ngài rồi.' Ông ta quả là một con quỷ xấc xược chết tiệt. Lẽ ra tôi phải cho ông ta cuốn gói từ mấy năm trước," quý ngài Felkoner phàn nàn.
"Theo ta hiểu thì Hedgrave đã hồi phục rồi."
"Thể chất thì có. Padji cho ông ta uống một thứ thuốc bớt độc hại. Tôi ước giá như tên Ấn Độ ít kiềm chế hơn. Tôi đã làm mọi cách có thể để giữ cho quý ngài yên lặng ở Derbyshire. Giờ thì ông ta khỏe lại, ông ta không chịu yên lặng nữa. Nếu tôi không chịu đuổi theo họ - mà tôi nói như đinh đóng cột với ông ta là tôi sẽ không – ông ta nói sẽ tự mình đuổi theo. Tôi mang ông ta theo vì ông ta muốn nhìn, và vì tôi hi vọng ngài có thể nói chuyện phải trái với Me xừ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-cong-chua-go-dan-huong/401828/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.