18.1
Cô Cavencourt chưa bao giờ cất kỹ giấy biên nhận Nàng công chúa cười vì không cần làm vậy. Nhân viên nhà băng biết cô. Chỉ cô mới có thể lấy bức tượng. Vì thế, một tuần trước chuyến đi theo kế hoạch của cô, Philip chỉ phải đút tờ biên nhận vào giữa đống văn kiện lộn xộn của trang viên mà anh đang sắp xếp thành những chồng ngăn nắp. Cũng giản đơn thế, một lát sau, khi giả vờ lần đầu tìm thấy nó.
"Một thứ giá trị, đây này, thưa cô," anh nói, đưa cho cô mẩu giấy. "Đồ trang sức, tôi dám chắc. Tôi đoán cô định mang nó tới London."
Cô chằm chằm nhìn nó, rồi lại nhìn lên anh. "Ôi, tôi không biết. Anh có nghĩ-" Cô ngừng lại và đỏ mặt.
"Vâng, thưa cô? Cho tôi giúp cô nhé?"
Cô Cavencourt mím môi, nhìn tờ giấy đăm đăm lần nữa, rồi lắc đầu.
Không xáo động, Philip rời khỏi phòng. Cô sẽ gọi anh lại. Cô chỉ sống sót không có anh trong ba ngày trước khi gọi anh trở lại để giúp cuốn sách lần nữa. Trong vòng một tuần, họ trở về với những thói quen cũ – hoặc gần thế. Những hoạt động buổi chiều dằng dặc của họ đã chấm dứt. Khi cô Cavencourt muốn tập thể dục, Padji theo hầu.
Song cô cũng đã quá quen với việc phụ thuộc vào ý kiến của anh quản gia. Cô sẽ gọi anh lại. Nếu không, anh chỉ cần loại phương án A. Phương án B hay C sẽ được tiến hành.
Một giờ sau, anh được gọi tới thư viện. Cô Cavencourt không thể hiểu nổi một ghi chú của anh.
Khi anh ngồi dịch những chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-cong-chua-go-dan-huong/401832/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.