16.1
Tháng Mười một trôi qua trong gió buốt và tháng Mười hai cuồn cuộn bão tuyết đã biến quang cảnh xù xì xám xịt thành màu trắng lóa.
Tuyết mang lại cho Amanda cảm giác pha trộn giữa nhẹ nhõm và thất vọng. Cô và anh Brentick đã đi dạo trên cánh đồng hoang gần như mỗi ngày trong suốt tháng qua. Cô biết thể dục có lợi cho mình, vì khi trở về với trang bản thảo, cô luôn cảm thấy khỏe khoắn và đầu óc sáng sủa.
Song mặt khác, dành quá nhiều thời gian riêng tư với anh báo trước sự xáo động chốn bình yên trong tâm hồn cô. Ra xa khỏi nhà, anh thoải mái và những cuộc nói chuyện giữa họ giống như giữa bạn bè hơn là giữa cô chủ và người hầu. Thường thường cô ưa thế hơn, cô luôn không thích các ranh giới giai cấp được tạo dựng. Tuy nhiên trong trường hợp này, cô lại cầu mong sự chắc chắn của những ranh giới kiểu đó. Cảm giác ấm áp hơn tình bạn đơn thuần lại lần nữa dâng lên trên bề mặt. Ngày ngày trôi qua, cô càng thấy khó mà giữ được sự tỉnh táo vô tư. Tuyết sẽ mang lại mấy ngày trì hoãn, trong thời gian đó cô sẽ trấn an mình để trở lại bình thường.
Vậy nên vào buổi chiều sau cơn bão, Amanda hoang mang bất ngờ khi thấy người quản gia đi vào thư viện. Anh mặc chiếc áo khoác ngoài bằng len và ôm trong tay một chồng quần áo. Ủng nữa, cô đoán. Ủng của cô.
"Tôi sẽ không đặt chân ra khỏi cửa đâu," cô nói chắc nịch, "cho tới tháng Sáu."
Nửa giờ sau, cô chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-cong-chua-go-dan-huong/401835/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.