13.1
Ngày hôm sau, Philip gặp Jessup tại một quán rượu ở York. "Chuyện đang trở nên khó khăn," Philip thừa nhận. "Cô ta cất thứ đó trong ngăn an toàn của một nhà băng, đồ phải gió."
"Ngài chắc chứ?" Jessup hỏi anh trong hoang mang. "Làm sao mà ngài tìm ra nhanh vậy?"
Philip ném cho ông ta một cái nhìn khinh khỉnh. "Ông quên mất tôi là ai rồi sao, chiến binh?"
"Không phải vậy, thưa ngài. Nhưng tôi đang cứ tự hỏi đi hỏi lại là liệu ngài có quên," tiếng đáp lại thẳng thừng. "Tự hỏi nếu như ngài bị nhiễm cơn sốt."
Philip tảng lờ sự nói kháy sống sượng ấy bằng khả năng của mình. "Tôi đã làm một vòng tỉ mỉ khắp khu nhà ngày hôm qua," anh kiên nhẫn nói. "Bức tượng không có ở đó. Điều ấy có nghĩa cô Cavencourt tin rằng sẽ có ai đó lần theo nó."
"Điều cô ta làm-"
"Đương nhiên, cô ta là một người đàn bà phiền phức, cô ta hẳn sẽ làm cho nhiệm vụ của tôi trở nên khó khăn đến mức có thể. Vì vậy, nơi đầu tiên tôi viếng thăm ngày hôm nay là nhà băng, nơi một viên văn thư lắm mồm khẳng định sự nghi ngờ tệ hại nhất của tôi. Tôi thề," anh giận dữ nói, "chính quỷ Sa tăng đã đặt người đàn bà đó chắn đường tôi."
"Thế là nó đi rồi," Jessup nói. "Còn tôi nói là sự giải thoát. Không có gì ngoại trừ rắc rối kể từ khi chúng ta bắt đầu cái công việc này."
"Với năm mươi nghìn đồng bảng, người ta đợi chờ khó khăn."
"Ngài không cần tiền. Ngài đã làm đủ tốt suốt năm năm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-cong-chua-go-dan-huong/401839/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.