10.1
"Ồ, cô gái, cái gì thế?" Jessup hỏi khi Bella đặt chiếc khay xuống. "Không phải là rượu đấy chứ?"
Bella toét miệng cười. "Cô chủ của em không biết đâu, cô ấy sẽ chắc tay ngay nếu phát hiện ra. Song ngài cứ kêu ca khát đến mức nào, nên em nghĩ một hớp chẳng có hề gì. Mà nhớ này," cô thêm vào, đung đưa một ngón tay về phía ông, "chỉ một hớp thôi đấy. Ngài không muốn sau này phải già cả ốm yếu như người cha tội nghiệp của em đấy chứ? Em đã nói với ngài rồi, Thượng đế đã cho ngài thêm một cơ hội để sửa chữa những lối sống xấu xa của mình."
"Tôi đã hi vọng mình không phải sửa chữa tất cả chúng," ông ý nhị nói. "Một người đàn ông cần vài thứ để trông mong về. Như thi thoảng có chút âu yếm với một cô nàng xinh đẹp," ông ta thêm vào với cái nháy mắt.
"Ôi, em không thể nghĩ ra những cô gái đẹp nào ngài có thể tìm thấy bây giờ."
"Không thể sao?" ông hỏi. Ông nắm lấy tay cô. "Có lẽ em sẽ nghĩ thông suốt hơn khi em không khát quá."
"Chỉ một chút cho em thôi, ngài Wringle," tiếng trả lời đứng đắn. "Rượu luôn luôn làm cho em hành động ngớ ngẩn."
"Bây giờ có không?" ông vui vẻ đáp lại khi buông tay cô ra để cầm lấy chai rượu.
Những thủy thủ đoàn không đi ngủ một cách khôn ngoan lại tham gia rất không khôn ngoan vào trò liên hoan hội hè ở mũi tàu. Tiếng ồn vang vọng yếu ớt đến phần đuôi tàu, nơi Philip đứng.
Một nửa trong anh muốn nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-cong-chua-go-dan-huong/401843/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.