+ =
Biết mình bị lừa, nhưng cả lũ ko làm được gì, trứng sao trọi nổi với đá!
-đưa 4 thiếu gia lên phòng! Còn 2 tiểu thư!-nhật phi lên tiếng:
-Mời 2 tiểu thư về cho! Nếu lần sau còn làm vậy thì tôi ko chắc 2người còn an toàn mà trở về như lần này đâu!!!
Hoàng nhi ko phải là chưa tính đến trường hợp này, nhưng cô ko nghĩ ông Dương sẽ lừa cả bọn.
-bác ko hối hận khi thả bọn con về chứ?-cô bất chợt quay lại, hỏi ông Dương bằng thái độ ngạo nghễ. Nụ cười nửa miệng đểu giả đang nở trên môi cô thật ko hợp với gương mặt thiên thần ấy chút nào.
-hối hận chứ! Hối hận khi nhận 2 đứa cháu như vậy!!!-ông Dương ko thèm ngoái đầu lại, buông giọng lạnh lùng.
-Vậy con chào bác! Lần sau con sẽ ghé chơi!!!-mai chi khẽ cúi đầu.
-hoan nghênh 2 đứa đến vào "lần sau"!!!-lần này ông Dương đã quay nửa mặt lại, và nhìn 2 chị em cô bằng nửa con mắt. Ánh mắt lạnh đến tê người.
Hoàng nhi và mai chi cúi đầu chào. Ông dương bỏ lên phòng. Tứ vị thiếu gia kia cũng theo đám vệ sĩ lên căn gác mái. Gia huy lặng lẽ ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ-nơi hai chị em cô đang bước đi. Mai chi ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra ánh mắt của gia huy đang dõi theo hai chị em cô, mai chi khẽ cười. Cậu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng, như là hiểu được ý của mai chi, cậu cũng nở một nụ cười. Nụ cười của chiến thằng.
...................................
-tiếp theo làm gì đây? Ngồi chờ àk???-việt đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-cong-chua-toc-do/124460/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.