“Ngủ là một bộ môn nghệ thuật – không ai có quyền ngăn cản bước chân tôi theo đuổi bộ môn nghệ thuật này”. Tống Ca cảm thấy câu nói thịnh hành trong giới 8x ngày nay cứ như thể được viết ra để dành riêng cho cô vậy, bình thường cô thích nhất là được ngủ nướng, thuộc loài mèo đêm rất điển hình của xã hội hiện đại. Tối qua lên mạng chơi game mãi, rồi lại cùng Vương Tân “quần thảo” tới tận nửa đêm, chẳng mấy khi được ngày cuối tuần, Tống Ca ngủ như chú mèo lười thực sự.
Sáng tỉnh dậy, mẹ Vương Tân làm gì cũng khẽ khàng, chồng bà dậy từ sớm, trước khi đi tập thể dục còn dặn dò bà:
- Hôm nay là cuối tuần đầu tiên của con trai và bạn gái từ sau khi đi làm, để hai đứa ngủ một giấc thật đã.
Bà thu dọn phòng ngủ của mình, dọn dẹp phòng khách, cho tới khi chồng đi tập thể dục buổi sáng về, bà đã làm xong bữa sáng, cho tới khi chiếc đồng hồ kiểu cũ đã gần hai mươi năm nhà họ gõ chín tiếng chuông, trong phòng con trai vẫn chẳng thấy chút động tĩnh gì. Cuối cùng bà cũng không chịu được nữa, vào phòng thằng con trai:
- Đã mấy giờ rồi mà hai đứa còn chưa dậy hả? Nếu mẹ biết hai đứa dậy muộn thế thì đã không làm bữa sáng, làm luôn bữa trưa rồi.
Tống Ca mở đôi mắt ngái ngủ, hôm qua sau khi làm tình với Vương Tân xong, cô vẫn còn chưa mặc áo, Vương Tân nghe thấy tiếng mẹ, vội vàng ngồi dậy khiến cả nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-8x-me-chong-6x/590057/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.