Khi Vương Tân bước vào cổng của tiểu khu, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, anh còn tưởng Tống Ca vẫn đang ở trong căn nhà thuê xập xệ mà khóc lóc, không ngờ người ta lại chuyển tới một khu chung cư sang trọng và hưởng thụ cuộc sống sung sướng nơi đây, còn anh thì làm bán mạng cả ngày cả đêm mà không biết rằng Tống Ca không cần. Người có thể cho Tống Ca ở trong căn nhà sang trọng này, ngoài bà mẹ quyền thế của cô ra không thể còn ai khác, khu này không phải mới được xây dựng, chứng tỏ mẹ cô đã sở hữu căn nhà này từ lâu, nhưng Tống Ca lại không bao giờ nói với anh chuyện này, yêu nhau bốn năm mà không thể đổi lại được sự chân thành của người yêu, Vương Tân biết đối với mình, nó có nghĩa là gì. Cũng giống như cảm giác khi lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Tống Ca trên ti vi, anh còn nghĩ giữa mình và Tống Ca không còn có bí mật nào nữa, không ngờ người ta chỉ coi anh là người ngoài. “Nếu em đã có một căn nhà tốt như thế, sao cứ phải ép bố mẹ anh? Sao cứ phải giả vờ cùng anh đi xem nhà cửa khắp nơi ? Rồi còn thuê nhà?” - Đứng trước tòa chung cư được xây bằng xi măng kiên cố, Vương Tân bỗng cảm thấy tòa tháp tình yêu của mình đang lung lay dữ dội. 
Vào giây phút Tống Ca mở cửa cho Vương Tân, bỗng dưng có một sự xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng cô, nhưng ánh mắt của Vương Tân 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-8x-me-chong-6x/590066/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.