Trái tim nhỏ run lên, sao lại là vị tổ tông này?
Chân trước vừa mới nhìn thấy “thằng em” của người ta, sau lưng người ta đã tìm ngay tới cửa.
Mẹ kiếp! Còn nhanh hơn gió.
Tâm tư cô nàng Đàm đảo nhanh, người này nhìn lịch sự như thế, chắc sẽ không tới đòi cô bồi thường thiệt hại tinh thần đấy chứ?
“Chuyện kia...”
“Là cô.”
Hai người đồng thời mở miệng.
“Không phải tôi!” Giọng cao vút, Đàm Hi lập tức xoay người định chạy.
“Đứng lại.” Vừa lạnh vừa nghiêm.
Da đầu Đàm Hi tê dại, người này là chim cánh cụt à? Trời sinh nên sống ở Nam Cực, về đây làm cái gì chứ?
Quan trọng nhất là hai chân cô đã mềm như sợi bún rồi, hoàn toàn không động được.
Phiền toái đã tới cửa, muốn chạy cũng không xong!
Một khi đã như thế thì tốt nhất nên đánh đòn phủ đầu.
Cô nàng Đàm hít sâu, xoay người, ngoái đầu nhìn lại, môi hồng nhếch lên: “Úi, là người anh em đấy à, tới đúng lúc lắm, chúng ta thương lượng một chút chuyện bồi thường cái nào!”
“Bồi thường?”
Đàm Hi tỏ vẻ đứng đắn: “Tôi là một cô gái chưa chồng lại bị bắt nhìn “thằng em” của anh, thể xác và tinh thần đều bị thương, gặp phải thương tổn nghiêm trọng.”
Đồng tử người đàn ông hơi co lại.
Thấy đối phương không lên tiếng, cô nàng khinh thiện sợ ác nào đó lại càng hăng hái thêm.
“Ở nơi công cộng mà tùy tiện khoe chim, anh có biết hành vi đó sẽ tạo ra thương tổn lớn như thế nào cho các mầm non của Tổ quốc không hả? Ví dụ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1236715/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.