Đàm Hi về tới phòng ký túc thì An An và Nhiễm Dao đã đi rồi.
Hàn Sóc đang ngồi chơi game, đeo một cái tai nghe to tổ chảng, miệng gào thét đánh đánh giết giết, không ngừng chửi bậy.
“Ồ, về rồi đấy à, tớ đang giết BOSS, cậu có muốn gia nhập không?”
Đàm Hi đi tới nhìn vào màn hình sau đó lập tức tỏ vẻ ghét bỏ.
“Này... Vẻ mặt cậu kiểu gì đấy hả?” Hàn Sóc cảm thấy trái tim nhỏ yếu đuối của mình bị tổn thương nghiêm trọng.
“Chỉ bằng cái kỹ thuật này của cậu ấy hả? Hừ hừ...”
“Kỹ thuật này của tớ thì sao chứ hả?” Hàn Sóc không phục, click mở khung tin nhắn thoại, “Nhìn thấy không? Bao nhiêu người còn nghĩ anh đây hack đấy nhé!”
Đàm Hi không để ý tới cô nàng.
Hàn Sóc lại càng hăng hái thêm: “Cậu nói gì đi chứ hả!”
“Cút đi, đừng làm phiền tớ.”
“Tâm trạng không tốt à?” Hàn Sóc ném tai nghe ra, bạn cùng phòng là quan trọng nhất nên đành phải hố đồng đội một phen thôi.
“Con mắt nào của cậu nhìn ra là tớ có tâm trạng không tốt chứ hả?”
“Hai mắt đều thấy.”
“Ồ. Có cần tớ khen cậu một câu “hỏa nhãn kim tinh” không?”
“Bà đây có phải Tôn Ngộ Không đâu!”
Đàm Hi lấy điện thoại ra, bấm lung tung trên màn hình một hồi, “Đừng có động vào tớ, tự chơi game của cậu đi, tớ đang nghĩ xem phải làm gì để tận hưởng hết hai ngày cuối tuần này đây!”
“Được! Nghĩ kỹ rồi gọi tớ, thích gì anh đây cũng chiều~”
“Cậu có chắc không, đại minh tinh?”
“Đương nhiên rồi!”
“Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237516/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.