Quần áo được chú Từ đưa tới từ sáng sớm, tổng cộng có ba cái sườn xám, năm cái áo khoác, trong đó còn có bao nhiêu cái khăn với đủ loại hoa văn và màu sắc nữa.
“Bà nội, ai không biết còn tưởng bà đi gặp mối tình đầu đấy.”
Đàm Thủy Tâm lập tức ngẩn ngơ.
Đàm Hi nuốt nước bọt: “Không phải bị cháu đoán trúng rồi đấy chứ?”
“Nói linh ta linh tinh gì thế?” Bà cụ Lục mắng yêu, “Bà với ông ấy... có thể coi là thanh mai trúc mã.”
Ồ? Có chuyện nha!
Trong lòng Đàm Hi đã vô cùng tò mò rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, “Vậy là ông bà lớn lên bên nhau từ nhỏ ạ?”
Đàm Thủy Tâm nhìn vào gương và sửa lại cổ áo sườn xám, sau đó đứng thẳng, hai tay khoanh lại đặt trước bụng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, khí chất tiểu thư khuê các hiện lên không sót một chút nào.
Đàm Hi nhìn tới mức ngẩn ngơ không hồi thần được.
Phụ nữ xinh đẹp được phân ra làm hai loại, một loại hiện ra ở mặt ngoài, xinh đẹp nhưng lại thiếu đi một chút độc đáo. Còn loại thứ hai, có lẽ dung mạo chỉ ở mức bình thường nhưng khí chất lại cực tốt làm cho người ta vừa nhìn đã khó quên.
Bà cụ Lục không thuộc về bất kỳ loại nào trong hai loại trên, bởi vì bà ấy là tổng thể của cả hai loại.
Có nhan sắc, lại nổi bật hơn người.
“Hi Hi, có đẹp không?”
“Đẹp ạ!” Cô đã nhìn tới ngây người rồi đây này, hoa mẫu đơn tím nở rộ trên nền lụa nhạt màu, từng đường kim mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237523/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.