Không hề có ý định nghe hắn biện bạch, Đàm Hi cúp máy luôn, mắng một câu “Đáng đời” rồi mới xoay người đi vào nhà.
Trời đất bao la, ngủ là lớn nhất.
Trong mắt Ân Hoán xẹt qua một tia lạnh lẽo nhưng lập tức tiêu tán đi, lại cầm điện thoại gọi tới một số khác, “Đưa Thanh Quỷ tới nghĩa địa ngoại thành phía Tây đi.”
“Ân Hoán, Vu lão đại còn chưa lên tiếng, anh làm thế...”
“Cho cậu mười phút, lựa chọn thế nào thì nghĩ cho kỹ.”
“Ân Hoán! Mẹ kiếp...” Người nọ kéo điện thoại ra xa, trong mắt xuất hiện vẻ bực bội, “Cúp máy rồi, làm sao bây giờ?”
Người đàn ông ngồi trên ghế thuận tay dập tắt điếu thuốc, “Hắn có yêu cầu gì?”
“Đưa Thanh Quỷ tới nghĩa địa.”
“Cứ làm theo lời hắn nói đi.”
“Nhưng mà...”
“Cậu còn chưa nhìn ra à? A Hùng cũng được, Thanh Quỷ cũng thế, đều chỉ là viên đá lót đường cho Ân Hoán mà thôi. Vu Sâm định đẩy hắn lên, chúng ta căn bản không có quyền lựa chọn nào khác.”
“Anh Dã, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho hắn trèo lên đầu mình ị phân hay sao?”
“Tạm thời nhịn một chút đã.”
“...”
Buổi chiều là hai tiết tự chọn, y như giờ học đạo đức của học sinh tiểu học ấy. Đàm Hi không đi, An An và Nhiễm Dao đi từ bao giờ cô cũng không rõ, ngủ một giấc dậy thì đã ba rưỡi, trong ký túc chỉ còn có mình cô.
Phạm Trung Dương nói từ tuần này khóa luấn luyện sẽ bắt đầu, kéo dài liên tục tới tận đầu tháng sau.
Đàm Hi vốn không định đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237532/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.