Cười lạnh hai tiếng, “Tôi khuyên cô tốt nhất đừng có cản tôi.”
Cô gái lễ tân ngẩn người, vô thức nói: “Tại sao?”
“Bởi vì cô không cản nổi tôi đâu.”
“Tôi gọi bảo vệ!”
“Ồ, vậy cô đi đi.” Không hề sợ hãi.
Cô gái lễ tân tỏ vẻ kinh ngạc, chạy nhanh về phía cửa, dường như chỉ chậm một giây nữa thôi sẽ bị Đàm Hi uy hiếp vậy.
Ừm, chắc chắn đây là phần tử khủng bố!
“Tiểu Hồ... Tiểu Hồ... Ở đây có người đang gây chuyện...”
Đến khi cô ta dẫn theo hai người bảo vệ về chỗ cũ, thì đâu còn bóng dáng Đàm Hi đâu nữa?
“Nguy rồi!” Bị lừa rồi, đáng ghét...
Đàm Hi dựa theo sơ đồ tìm đến phòng thực tập sinh, xông thẳng vào trong.
“Hàn Sóc, con mẹ cậu...”
Vừa đẩy cửa ra, mười mấy con mắt nhìn đến, Đàm Hi hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Cô hất cằm lên, xông thẳng vào trước con mắt nghi hoặc của những người đó.
Tracy hơi nhíu mày lại, rõ ràng là không hề hài lòng về vị khách không mời cắt ngang việc dạy học của cô ta, “Cô tìm ai?”
Đàm Hi nhìn quét xung quanh nhưng không thấy Hàn Sóc đâu, lúc này với nhìn về phía người phụ nữ trang điểm xinh đẹp trước mặt. Cô ta mặc bộ váy đỏ, đội chiếc mũ che nắng với tạo hình phô trương, vóc người cao gầy, xương gò má cao, mang nét đẹp kiểu người mẫu quốc tế.
“Hàn Sóc đâu rồi?”
Sắc mặt Tracy hơi trầm xuống, “Tôi không biết.” Ngữ khí càng trầm hơn trước, nhưng không nhằm vào Đàm Hi, dường như hai chữ “Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237535/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.