Trong lòng Đàm Hi đã có sẵn hai dự định.
Nếu Khương Mi ủng hộ cô thì đương nhiên là vui cả làng; nếu không ủng hộ thì càng dễ làm, quăng gánh tại chỗ luôn.
Việc ai người nấy làm, tận trách tận lực.
Không có cái danh quyền lực đi kèm thì tất cả chỉ là hư vô.
Cười lạnh quét qua mọi người: “Bây giờ còn có ai thấy tôi không đủ tư cách nữa không?”
“...”
“Được, nếu không ai có gì để nói nữa thì bây giờ chính thức buổi huấn luyện ngày hôm nay.” Đàm Hi mở máy, chỉnh bản PPT đã chuẩn bị trước, “Mục đích tôi đứng ở đây hôm nay không phải là giảng bài. Đầu tiên tôi còn chưa có trình độ đó, thứ hai là tôi không rảnh lắm.”
Vậy cô đến đây làm gì? Trịnh Thiến hừ lạnh.
Đàm Hi liếc nhìn cô, “Tôi đã nghiên cứu đơn nguyên thi đấu đội nhóm của lần thi đấu trước. Năm 20, một nhóm tham gia thi đấu đến từ Học viện Mỹ thuật Trung ương đã giành được hạng nhất vòng thi phác họa với bức tranh “Vẽ cát”, đây là lần duy nhất có nhóm tham gia dự thi được hội đồng giám khảo cho điểm số tuyệt đối. Năm 25, Học viện Mỹ thuật Đại học Q chỉ kém 1 điểm, tuy thành công đoạt được chức quán quân, nhưng không thể phá vỡ được kỷ lục điểm tuyệt đối của Học viện Mỹ thuật Trung ương.”
“Tôi đã từng xem qua bức “Vẽ cát”, bức tranh nói về một người cha tật nguyền nghèo khổ nên không mua được màu vẽ cho đứa con trai thích vẽ tranh, cuối cùng đã nghĩ ra cách dùng cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237551/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.