Cũng không biết cô đã ngủ thế nào, đến khi mở mắt ra mặt trời bên ngoài đã ngả về phía Tây.
Đàm Hi ngồi dậy, đang định xuống giường mới phát hiện mắt cá chân cực kỳ đau.
Thầm mắng một tiếng, đặt một chân xuống đất, chống người dậy, một chân kia lơ lửng trên không, rồi lại giơ tay chống vào tường, lúc này mới không để bản thân ngã xuống.
Có lẽ là vì nghe thấy tiếng động, Lục Chinh đẩy cửa bước vào, “Dậy rồi à?”
“Ừm.” Đàm Hi ngủ không ngon, toàn thân mỏi nhừ, không muốn bận tâm đến anh.
Dường như phát hiện ra được thái độ của cô, Lục Chinh đi đến, giơ tay lên ôm cô.
Đàm Hi nhíu mày, “Anh định làm gì?”
“Chân bị thương rồi thì ít vận động thôi, anh ôm em ra ngoài.”
“Không cần, một chân tôi cũng đi được.”
Lục Chinh không nói gì, nhưng cũng không thả cô xuống, trong sự trầm mặc toát lên sự mạnh mẽ không dễ từ chối.
Đàm Hi mặt không biểu cảm, khi được người đàn ông ôm trong lòng cũng không giãy giụa nhiều. Tình hình hiện tại không cho phép cô ra vẻ, nếu đã có chân sai vặt miễn phí thì tại sao lại không dùng chứ?
Lục Chinh ngồi xuống ghế sofa, thuận thế đặt Đàm Hi lên đùi mình, giơ tay ra vòng quanh eo cô, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve.
“Thả tôi xuống.” Mùi thuốc lá quá nồng, con người này đang muốn dụ cô nghiện đúng không?
Động tác người đàn ông cứng nhắc, “Chúng ta nói chuyện.”
“Bây giờ à?”
“Ừm.”
“Nhưng tôi không muốn nghe.”
“Đàm Hi...” Bất lực nhưng lại trầm thấp đau đớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237558/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.