“Xời, tủi thân cơ à?” Hàn Sóc cười khinh thường...
Trịnh Thiến liếc cô một cái, “Không liên quan đến cô, cút đi!”
“Cô bắt nạt bảo bối của tôi, sao lại không liên quan đến tôi?”
Trịnh Thiến: “...” Vỡi, kẻ điên ở đâu ra vậy?
Ngay cả Đàm Hi cũng không nhịn được mà nổi hết da gà. Hàn Sóc thì lại xoay đầu cười với cô, dường như đang nói: Ngoan, có anh bảo vệ cưng!
“Đàm Hi, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không?”
“Được chứ, cô muốn nói gì?”
“Tôi...”
“Ngoài chuyện trở lại trong danh sách dự thi, mọi việc đều có thể thương lượng.”
Trịnh Thiến nghẹn họng, cường ngạnh lên tiếng: “Tôi dựa vào thực lực tranh giành lấy được, cô đừng hòng cướp đoạt.”
“Thực lực? Huấn luyện như nhau, tại sao Thời Nguyệt sai một chỗ, Cao Văn sai hai chỗ, còn cô lại sai 6 7 chỗ?”
“... Chỉ là một lần, không thể nói lên được điều gì.”
“Được, vậy thì nói đến lần gần đây nhất, một hình trụ tam giác đơn giản, học sinh cấp ba vừa tham gia xong kỳ thi năng khiếu vẽ còn vẽ tốt hơn cô, còn dám đem vấn đề thực lực ra thảo luận với tôi? Hờ...”
“Rõ ràng cô biết đó là...”
“Là gì? Là cô dùng công cụ kéo dài thời gian? Hay là âm mưu dụ dỗ đàn ông của cô?”
Hai má Trịnh Thiến đỏ bừng, “Cô đúng là lấy chuyện tư ra báo thù!”
“Sai! Chuyện này nói rõ thái độ của cô có vấn đề! Hoặc là, trong mắt cô mỹ thuật chẳng qua chỉ là tấm ván giúp cô dựa dẫm vào người có quyền thế, là thủ đoạn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237569/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.