Lưu Diệu: “Không hề có ý này, chẳng qua...”
Đàm Hi giơ tay lên, ngăn lại câu nói tiếp theo của Lưu Diệu.
Ánh mắt của Aiken cũng dời sang người cô, “Sếp, dù thế nào cũng phải cho mọi người một lời giải thích chứ?”
“Không sai, đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm, cũng gián tiếp nói lên tôi không hoàn toàn tin tưởng mọi người.”
Lời nói thật đến quá bất ngờ, luôn khiến người ta cảm thấy tổn thương.
Không chỉ Aiken ngơ ngác, ngay cả Lưu Diệu cũng giật mình nhìn cô. Đàm Hi thì lại bình thản nhún vai, “Xin lỗi, có thể tôi có hơi thẳng thắn. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, anh đã thẳng thắn như thế rồi, tôi không thể quá đỗi quanh co được.”
Câu nói này, tát vào mặt, và còn là cái kiểu vang lên bốp bốp.
Cánh môi Aiken cử động, nhưng không hề phát ra âm thanh nào, rõ ràng là bị Đàm Hi làm cho nghẹn họng.
Anh không khách sáo, thì đừng trách tôi cũng không khách sáo, uy nghiêm của sếp không thể dễ dàng bị khiêu khích được.
“Đàm Tổng” Linda thuộc tổ quyết sách đột nhiên lên tiếng, “Cô không giải tán đội nhóm sau khi công ty đổi chủ, cũng có nghĩa là cô đánh giá khá cao chúng tôi. Nếu đã như thế, tạo sao không thể lấy ra một chút thành ý và tin tưởng hơn?
Đàm Hi lạnh lùng nhìn cô ta, nụ cười trên khuôn mặt biến mất.
Linda tỏ ra vô tội nhìn sang hướng đồng đội, cô ta nói sai rồi sao?
“Đầu tiên, giữ lại đội nhóm không có nghĩa là không phải mọi người thì không được. Trên đời này không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237574/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.