Đàm Hi nghe thấy thế, im lặng trong phút chốc, sau đó hít sâu một hơi, nói chậm rãi: “Em đi theo sau lưng Cố Hoài Cẩn.”
“Em theo dõi anh ta?” Lục Chinh nhướng mày.
“Vâng.”
“Lý do.”
“... Anh ta trông rất giống một người bạn của em.”
“Bạn?” Không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của anh chính là “Đồ Ngốc” được nỉ non thốt ra trong giấc mơ.
Đàm Hi rũ mắt, chiếc cổ trắng dài tạo thành độ cong, dưới ánh đèn, bỗng dưng khiến người ta cảm thấy thích thú.
“Ừ, rất giống.” Cô khựng lại, bổ sung thêm: “Khuôn mặt giống y như đúc.” Giống y như đúc?
Lục Chinh cau mày: “Em cảm thấy Cố Hoài Cẩn là người bạn đó của em?”
“Không!” Đàm Hi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt: “Anh ta không phải.”
“Em chắc chắn.”
“Chắn chắn!”
“Trên đời này sẽ không có hai người giống hệt như nhau.” Lục Chinh đưa ra căn cứ hiện thực nhất.
Đàm Hi không thể phản bác, chán nản nói: “Vì thế em mới cảm thấy kỳ lạ, muốn đi lên nghiên cứu cho rõ ràng.”
“Kết luận là?” “... Không có.” Không có kết luận, bởi vì cô không lấy ra được bất kỳ chứng cứ gì chứng minh được mối quan hệ của Cố Hoài Cẩn và Cố Miền.
“Là ai?”
Đàm Hi khựng lại: “Cái gì?”
“Người bạn kia của em.”
“... Cậu ấy cũng họ Cố.” Đàm Hi mím môi, cô chỉ có thể nói được như thế.
Chuyện trọng sinh, cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói với Lục Chinh như thế nào. Trước lúc ấy, mọi thứ liên quan đến Viêm Hể cô đều không thể nói ra, bao gồm cả Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237782/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.