Đặc biệt là Mã Cảnh Quốc, mặt còn thối hơn phân.
Má phồng lên, cổ bạnh ra, nhìn y như một con cóc già.
Cục diện sau một trận náo loạn đã hoàn toàn bị đảo ngược...
Lúc đầu là bọn họ ép Sẩm Đóa Nhi từ bỏ quyền điều hành và ghế chủ tịch. Giờ Sẩm Đóa Nhi lại ép bọn họ lựa chọn giữa “cắt thịt nuôi chim ưng” và “cá chết lưới rách“.
Trên mặt mọi người lộ ra vẻ khó xử.
Trong lòng Sầm Đóa Nhi không nhịn được cười lạnh. Đàm Hi nói đúng, đồ sứ sợ vại sảnh, đi giày thì mãi mãi không vượt qua được kẻ chân đất!
Thì ra, cảm giác làm lưu manh lại... sướng như thế!
“11 giờ hôm nay tôi phải trả lời cho Tần Thị rồi, các ông mau chóng đưa ra quyết định đi.”
Trong văn phòng chủ tịch.
Sầm Đóa Nhi ngồi trên ghế, cõi lòng căng thẳng chưa bao giờ thả lỏng như lúc này.
Cốc cốc...
“Vào đi.”
Thư ký đẩy cửa tiến vào, trên mặt không che giấu được sự vui mừng.
Sầm Đóa Nhi lập tức ngồi thẳng dậy, “Sao rồi? Tài chính đã đủ chưa?”
“Ngoại trừ Đổng sự Mã ra, các cổ đông khác đều đã chuyển tiền vào tài khoản rồi, đây là định mức chuyển tiền nhận từ ngân hàng...”
Sầm Đóa Nhi hừ lạnh: “Lão già bảo thủ đó! Không cần quan tâm tới ông ta, cứ chuyển tiền qua tài khoản của tôi đã, việc cấp bách là phải để dự án này được tiếp tục, lần này không thể để xảy ra sai lầm gì nữa! Cô cho người để ý sát sao vào.”
“Vâng. Bên Đổng sự Mã có cần tiếp tục liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237815/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.