Chín giờ sáng, thành viên của hội đồng quản trị đã tới đầy đủ.
Sẩm Đóa Nhi ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, sau lưng có một nam một nữ đang đứng, phân biệt là nhân viên pháp chế và thư ký, nhìn vô cùng nghiêm túc.
Tiếp theo, các đồng sự cùng ngồi xuống.
Mã Cảnh Quốc đi tới vị trí đầu tiên bên phải, vừa chuẩn bị ngồi xuống thì Sẩm Đóa Nhi lại đột nhiên giơ tay làm hành động ngăn cản...
“Từ nay về sau, chỉ sợ Đổng sự Mã phải ngồi dịch sang bên cạnh rồi.”
Toàn trường cứng lại, Mã Cảnh Quốc tỏ vẻ tức giận, cắn răng trầm giọng: “Nếu hôm nay tôi nhất định cứ ngồi ở đây...”
“Vậy thì chỉ sợ không thích hợp cho lắm.” Cửa bị đẩy vào trong, tiếng giày cao gót nện lên nền nhà càng ngày càng rõ ràng hơn.
Đám đông sự nhìn về phía đó, chỉ thấy một thiếu nữ cao gầy tiến vào, cầu cảnh cáo không khách khí kia đúng là được nói ra từ miệng cố.
Một thân Armani màu đen, áo sơ mi trong màu trắng, mặc vest, quần dài, phối hợp với giày đế đỏ cao 5cm, cả người tinh xảo từ từng sợi tóc tới tận gót chân, vừa tiến vào đã mang theo hơi thở lành lạnh và nghiêm trang.
“Các vị, chào buổi sáng, tôi là Đàm Hi, đại biểu cho Thịnh Mậu tham dự cuộc họp hội đồng quản trị lần này.” Lời ít mà ý nhiều, tin tức ẩn chứa bên trong quả thực không nhỏ.
Trình Vũ và Hứa Nhất Sơn theo ngay phía sau, mắt nhìn thẳng.
Đi tới bên cạnh Mã Cảnh Quốc, cười khẽ, “Vừa rồi từ bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1237835/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.