Nhiễm Dao mím môi.
“Ơ! Sao mặt lại đỏ nữa rồi?” Sở Kiều tỏ vẻ kinh ngạc, “Cô hay thẹn thật đấy...”
“Câm miệng!”
“Ôi chao, lại đỏ hơn nữa kia, không tin thì tự nhìn xem, tôi có gương này.” Nói liền đưa tay vào trong túi áo ngực sờ soạng.
Nhiễm Dao1tức giận, che mặt lại, “Sở Kiều, anh thật phiền.”
“Không tệ, không tệ, đã nhớ được tên của tôi rồi.”
“Đi thôi.” Anh ta cúi người cầm ván trượt lên, một tay giữ lấy, chu môi chỉ về phía bên kia đường.
“Đi đâu?”
“Trung tâm thương mại.”
“Hả?”
Sở Kiều nghiêng đầu, cười khẽ8một tiếng, tầm mắt dịch chuyển xuống chân Nhiễm Dao, “Cố định đi giày cao gót để trượt ván thật à? Luyện kỹ năng mới sao?”
Nhiễm Dao: “...” Giày cao gót cũng có tôn nghiêm đấy nhé, muốn ăn đòn?
“Nhanh lên, chần chừ gì nữa?”
“... Ờ.”
“Đấy, thế này mới2ngoan chứ.”
“Tôi nể mặt cái ván trượt thôi.”
Sở Kiêu thở dài, “Cuộc sống này thật khó khăn, người còn chẳng bằng cái ván trượt, thật con mẹ nó mệnh khổ mà!”
Nhiễm Dao lập tức cong môi cười.
Người thanh niên nhếch môi, để lộ ra tám cái răng đều tăm tắp.
Bên4kia đường là một trung tâm mua sắm, hiển nhiên Sở Kiều là khách quen ở đây, vòng vèo mấy lượt liên tới một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao.
Người bán hàng tóc vàng mắt xanh mỉm cười tiến lên, áo sơ mi trắng mỏng manh hằn in rõ bra ren màu đen ở bên trong, ngay cả Nhiễm Dao cũng không nhịn được mà nhìn một hồi, thế mà Sở Kiều lại coi như chẳng thấy.
Trong lòng Tiểu Công Trúa tự nhủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1238625/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.