Hai ngày sau, đơn ly hôn đã ký được luật sư đem về, đặt tới trước mặt Trương Khải, hai bức cùng một nội dung. 
“Luật sư Lâm, quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Thể này đi, anh cứ ở lại Hồng Vận này, vừa lúc phòng pháp chế đang thiếu người.” 
“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn Trương Tổng.” 
“Làm cho tốt, đừng phụ kỳ vọng của tôi với anh.” 
“Vâng.” 
Giữa tháng Hai, phiên tòa vụ án nghi ngờ Bàng Thiệu Đình có1liên quan tới thâm hụt công quỹ được mở ra. Giờ phút này, Quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo Lục Châu đã sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. 
Những người quyên góp lập tức liên hợp với nhau, khởi xướng thanh thế to lớn bắt đầu hành động thảo phạt, yêu cầu công khai hoạt động tài chính lâu nay của quỹ từ thiện. “Ai biết tiền của chúng tôi đã đi đâu chứ? Là chân chính chuyển tới tay các8em nhỏ hay bị đám người lòng dạ hiểm độc, không tim không phổi đó nhét vào túi riêng để kiếm lời?” “Nghiêm khắc mà nói, chúng tôi đều là người quyên góp, chẳng lẽ không có tư cách đòi hỏi một lời giải thích hợp lý à?” “Tiền ném xuống sông còn phát ra tiếng vang, tình huống bây giờ là sao? Tiền bạc chúng tôi quyên góp hằng năm, kết quả đi nuôi béo một đám sâu mọt à?” 
“Dù sao tôi không2tin tiền của cả quỹ từ thiện chỉ bị một người ăn mất như thế!” “Đều có tội, bắt nhốt vào lồng heo hết đi!” 
Quần chúng vô cùng kích động, thể tới rào rạt. Bàng Thiệu Đình là người khởi xướng làm quỹ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1238730/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.