Rạng sáng, một giờ bốn mươi phút.
Chu Dịch nhận được điện thoại của “anh n” kia khi đang ở trên xe. Vào thời điểm đó, hắn đóng sầm cửa ra khỏi nhà đã được một tiếng đồng hồ. Đậu1xe ở ven đường, hạ cửa sổ xe xuống, gió trên đường bờ sông mang theo hơi nước lùa vào, dường như hắn có thể nghe thấy được cả tiếng trái tim mình đang đập. Thình thịch, thình thịch.8Đầu ngón tay đụng vào phím xanh, nhẹ kéo. “Người... ở đâu?” Đầu bên kia báo cho hắn một địa chỉ, sau khi cúp máy, lại gửi kèm qua tin nhắn nữa.
Rạng sáng, ánh mặt trời buổi bình minh2xuyên thấu qua cửa sổ lớn sát đất của khách sạn, bao phủ toàn bộ hai thân ảnh một nhỏ một lớn đang nằm trên giường.
Đột nhiên, thân ảnh nhỏ bé động đậy, y như một cái mầm đậu4xanh, ló đầu ra ngoài.
Tóc đen, ánh mắt sáng ngời.
Sau đó, trở mình, chép miệng một cái, lại tiếp tục ngủ.
Người lớn thì không nhúc nhích chút nào, hai mắt nhắm chặt, lông mi rậm rạp và cong vút. Ngoài cửa sổ, mặt trời càng lúc càng lên cao, chiếu từ cuối giường lên tới đầu giường. A Thận bị nắng sớm làm cho tỉnh lại, cho dù nhắm hai mắt nhưng cậu bé vẫn có thể cảm nhận được sự chói lọi.
Ngọ nguậy cổ, giây tiếp theo, mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là gương mặt ngủ say trầm tĩnh của mommy. Cậu nhóc nhếch môi lên, thò lại gần như một tên ăn trộm, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt mẹ mình.
Thời gian như dừng lại trước nụ hôn dịu dàng đó, phác họa thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1238763/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.