Sau khi cảnh sát tìm hiểu xong tình hình đại khái liền bắt đầu phân nhóm ra hành động. Người cầm đầu trong đó bắt tay với Trương Giang: “Tôi họ La.”
“Chào anh, cảnh sát La.”
“Ngồi xuống rồi nói.” Trương Giang cũng không ngốc: “Tôi có thể giúp đỡ được gì không?” “Phiền anh hãy cho tôi xem phần ghi hình của ngày hôm nay.”
“Của mẹ con Hàn Sóc ư?”
“Không.” Trong đáy mắt cảnh sát La xẹt qua một tia thâm trầm, “của tất cả mọi người.” Tuy Trương Giang cảm1thấy nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn đồng ý: “Anh chờ một lát.”
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng thấp hơn, Chu Dịch xé miếng dán giữ nhiệt cũ ra, dán miếng mới vào.
Qua chừng năm phút sau mới dần cảm thấy khá hơn.
Thở một hơi dài, một luồng sương trắng ngưng tụ, Chu Dịch hơi suy sụp ném phịch ba lô xuống đất sau đó ngồi đè lên. Thời gian hút hết một điếu thuốc cũng đủ để hắn tự ngẫm8lại. Xung quanh đây không có, chẳng lẽ thật sự đi vào trong rừng sao?
Hoặc là, mình đã bỏ sót nơi nào rồi? Hút hết điếu thuốc, Chu Dịch ném tàn thuốc xuống rồi dùng để giày nghiền nát, đứng lên, lại khoác ba lô lên và quyết định tìm lại một lần nữa!
Vẫn không có thu hoạch gì. Gió đêm thổi qua, trong lòng người đàn ông cũng lạnh dần, ánh đèn pin cũng dần trở nên yếu ớt.
Hắn thay pin mới. Đúng lúc Chu Dịch chuẩn bị tiến vào2trong rừng thì một trận gió đột nhiên ào qua. Hắn duỗi tay che mặt theo bản năng, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-dau-cuc-pham/1238810/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.